Chuyện kinh dị: Chiếc ghế ái tình (Kỳ 2)
(Tiếp theo kỳ 1)
Á..... Suýt nữa, tôi quên nói cho bà Togawa Seinsei biết địa chỉ của tác giả. Vì gửi thư tín và thư tay đều không được, nên chúng tôi quyết định đến gặp riêng.
Nhưng thật kỳ lạ, đó chỉ là một bãi đất hoang vu .... chúng tôi vẫn đang tìm kiếm vị tác giả đó.
Vị tác giả còn liên lạc với bà không?
Không ạ.
Người biên tập đứng dậy kiếu từ?
Kính chào phu nhân.
Người phụ nữ quay vào nhà, sau khi tiễn khách.
Ôi .... mệt quá. Bà ngồi vào chiếc ghế bành và lẩm bẩm:
Không thể tin được. Một kẻ chân ướt chân ráo, mà lại giành được giải nhất.
Phiền thật. Họ thậm chí còn không truy ra được địa chỉ của hắn ta.
Điều gì đang diễn ra vậy chứ?
Nhưng bà hoảng hốt, thét lên. Áh!!! Vì bà cảm thấy như có ai đó ở trong chiếc ghế đã âu yếm ôm lấy thân thể của mình.
Mình này, em hỏi mình một câu được không?
Cái ghế này mình mua ở đâu?
Cái đó hả, anh mua ở chợ Y lúc giảm giá.
Joshiko, có gì không em?
Ồ không, không có gì đâu ạ.
Trong bản thảo cái ghế cũng được mua từ chỗ đó. .... Có lẽ là một sự trùng hợp.
Tối hôm đó, Joshiko thầm nghĩ: có lẽ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Phải chắc chắn là như vậy rồi.
Nhưng Joshiko chợt nhìn thấy chiếc ghế như di động trong phòng học
Cái ghế....hình như .....
Cái ghế ....đã di chuyển... không thể nào.
Ồ, cái gì vậy nhỉ? Muộn thế rồi mà còn.
Mình ơi ....mình ơi ....mình à....
Khuya thế này rồi, mà có ai đó, còn đi đi, lại lại trong nhà nữa.
Gì vậy? Ồn ào quá! Chắc là gia nhân ấy mà. Không thể nào, gia nhân nhà ta làm gì có cái kiểu đi đứng như thế.
Ugh. Có khi nào là trộm không vậy?
Có tiếng động phát ra từ phòng học. Có, có thể ....nào.... Sao hả Joshiko?
Mình này, mình có thể nào kiểm soát lại chiếc ghế bành, rất có thể, có người trong đó....
Cái gì?
Ban đầu em cũng nghĩ, bản thảo "Chiếc ghế người" chỉ là sản phẩm tưởng tượng thôi, nhưng dạo này em có cứ có cảm tưởng như có ai đó, đang ở trong cái ghế thật. Và hắn ta đã chui ra khỏi cái ghế mỗi đêm.
Vớ vẫn, hẵn là có trộm rồi.
Anh sẽ bắt hắn, hãy nhìn mà xem.
Ê... tên trộm kia, ra đây mau!
Joshiko!!! sao vậy?! Gh ..ghế, cái ghế kia vừa di chuyển, nó vừa di chuyển!! cái gì!?
Ông chủ, bà chủ! Có chuyện gì vậy ạ?!
Nó không thể di chuyển được, nó còn rung nữa kìa, rõ ràng là có ai đó ở bên trong!
Nhanh lên mình!! nhìn mà xem!
Bà chủ, rõ ràng chẳng có cái lỗ nào để chui vào cả.....
Chắc chắn có mà!!! Nhưng nó bị che mất rồi, phải lột da ra mới thấy!
Vớ vẫn, cái ghế nặng cả tấn! Nếu em còn hoảng loạn như thế.... thì xem đây! Người chồng vung mạnh thanh gươm và đập tứ tung vào cái ghế, thế nào! thế nào..? Đánh đến thế, mà có thấy động tĩnh gì đâu, rõ ràng là chẳng có ai trong đó cả.
Vài ngày sau, ông chủ có việc phải đi ra ngoài, ông chủ đi đường "thượng lộ bình an!"
Bà chủ, thư của ngày hôm nay đây ạ.
Cám ơn em. Ah!! Nét chữ này....
...... Thưa phu nhân, hôm qua, em đã không ngồi vào cái ghế bành hằng ngày, em không thể biết được, tôi cô đơn đến dường nào, lại nữa, mấy ngày trước, chồng em đã tàn nhẫn đánh đập tôi, em có biết nó đau đớn như thế nào không, thưa phu nhân?
Thưa phu nhân, chồng em quả là quá quắt. Không, nói vậy, không phải là hắn đánh tôi, mà là hắn ghen tỵ với sự nghiệp của em.
Tôi biết khi em buông mình vào vòng tay tôi, chỉ có cái ôm đầy nhiệt tình và ấm áp của tôi, thì em mới thật sự thoải mái và viết lên những áng văn tuyệt vời. Phu nhân xương máu em không thể tồn tại nếu thiếu tôi .... và tôi cũng vậy.....
Giờ đây tôi chỉ mong ngóng tới ngày, em và tôi được hòa làm một......
Đọc đến đây Joshiko hét lên, vớ vẫn... không thể sống thiếu một cái ghế ư....? Mày nghĩ tao là ai?!
Có tiếng động cơ vang lên ngoài ngõ. Rồi tiếng của người hầu:
Kính chào ông chủ.
Ơ.... kìa Joshiko... sao em không ra đón anh? Ah... mình! Em xin lỗi, dạo này em không viết tiếp được tiểu thuyết dài tập của em, không thể nào tập trung....được.
Không phải chúng ta đã thoả thuận, em chỉ viết trong phòng học, khi anh không ở nhà rồi sao?
Đừng lấy cái ghế ra để biện minh cho sự kém cõi của em. Nếu em không thể viết ra được cái gì nữa, thì hãy thôi luôn đi, đừng đỗ lỗi tại cái ghế!
Người chồng nói xong, bực bội đi vào trong phòng học và ngồi trên cái ghế bành.
Ah... mình, em xin lỗi, mình ...ơi. mình ơi, mình à, dạo này em chẳng thể viết cái gì ra hồn cả... em hơi lo.... mình à.....? Áh.. là .....máu, mình ơi, có chuyện gì xảy ra thế?!
Người đàn ông, từ chiếc ghế, ngã úp xuống đất, sau lưng máu thấm ướt đẫm cả áo, và hình như đã tắt thở.
Trông như một vụ giết người. Ngài Togawa, thuộc Bộ Ngoại Giao đã bị giết chết?
Một lúc sau, thưa ngài Thanh tra..... xin hãy kiểm soát cái ghế này!! Joshiko nói trong sự hoảng loạn.
Có người trong cái ghế đó thưa ngài!! Chính người đó đã cầm dao đâm chồng tôi trong khi anh ấy ngồi trên cái ghế đó!
Cái gì? Có người ngồi trong ghế ư?
Vâng đúng như vậy.
Gì cơ....?
Có vết dao ở đây thưa ngài!
Thế thì, hãy kiểm soát cái ghế này ngay.
Người Thanh tra, dùng một cái dao nhỏ rạch và xé toang các mãnh vải bọc chiếc ghế.
Người thiếu phụ hét to kinh hãi.
EEEEKK !!!
*****
Quả thực là có. Dấu vết của người đã sống trong đó....
Togawa Joshiko.... Thế rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra với cô ấy?
Mặc dù cảnh sát tin rằng cô ta vô tội, thế nhưng mọi người vẫn nghĩ, cô ta là thủ phạm, họ không tin có người đã sống trong cái ghế đó.
Sự nghiệp văn chương của cô ta cũng bị sụp đổ từ đó, và thậm chí, thần kinh cô ta cũng không còn bình thường.
Cuối cùng cô ta biến mất không một chút dấu vết, không ai còn nghe hay nhìn thấy cô ấy nữa, sau cùng có lẽ sự tồn tại của chiếc ghế đó... là một phần quan trọng trong những sáng tác của cô ấy.
********
Cô gái ngơ ngác hỏi người thanh niên trong tiệm bán nội thất:
Nói vậy cái ghế này.... là nó?
Chàng trai: Ồ, cái này sao, không phải đâu, cái ghế kia đã bị cảnh sát niêm phong rồi, bây giờ người ta cũng không biết nó đang ở đâu, vẫn còn là một điều bí ẩn.
Nhưng cái ghế này, có vai trò quan trọng gì trong câu chuyện mà anh đã kể?
Cô hãy lại đây, và nhìn cái này!
Cô gái ngạc nhiên, Àh?!...
Đừng lo, tôi chỉ..... cho những người hứng thú thấy mà thôi.
Ôi!!..
Đây cô hãy nhìn đi.
Cô gái nhìn vào và thảng thốt thét lên. EEEEKK!!! Một cảnh tượng ghê rợn bên trong chiếc ghế, một bộ xương phụ nữ đã khô đét, ngồi trong lòng của một bộ xương đàn ông. Giống như người đàn bà ngồi trên một cái ghế.
Chàng trai nói:
Joshiko đã kết thúc với người đàn ông bên trong cái ghế như thế này. Người đàn ông cuối cùng cũng có được cô ta, và cô ấy cũng đã nhận được một cuộc sống hạnh phúc bên trong cái ghế??
Sau khi Joshiko biến mất, cô ấy đã chuyển đến, sống với người đàn ông ở trong chiếc ghế, và sống những năm tháng cuối đời cùng nhau. Thật là một mối tình kỳ dị.
Tất nhiên, là sau đó họ cũng có con, chiếc ghế này được truyền lại qua các thế hệ và được giữ gìn bởi các hậu duệ của họ, quý khách có tin rằng, tôi chính là hậu duệ của họ không?
Cô gái sửng sốt, không thể nào...
Xin lỗi, nhưng cô có phải là nhà văn Hayama Yozuho không?
Vâng....
Tôi đã nhận ra ngay khi nhìn thấy cô, tôi cũng là một người cuồng nhiệt hâm mộ những tác phẩm của cô. Tôi có nghe rằng, dạo gần đây, cô hay gặp rắc rối với công việc của mình.... phải không?
Đừng lo lắng quá, tôi sẽ làm một cái ghế cho cô, tôi cam đoan cô sẽ không gặp bất cứ một trở ngại nào trong tương lai nữa. Tôi có thể chắc chắn về điều đó.
Không... tôi ...ổn rồi, cô gái ù té chạy và nói: tôi... tôi nên ra ngoài... thì tốt hơn.
Cô gái, chợt bừng tỉnh, ngơ ngác trên cái giường của chính mình... Tôi .... đang mơ sao....
Nhưng sau khi tìm kiếm thì quả thực là có Togawa Joshiko thời Taiso, đúng như người thợ mộc kia nói, và những chi tiết về chiếc ghế hình nhân kia cũng là chuyện có thật.
Cô gái mệt mỏi gục xuống bàn... Tôi mệt mỏi quá, không thể viết tiếp nữa... cô gái lẩm bẩm, mình đã quá sức mệt mỏi, khi phải tránh né người biên tập nhiều lần rồi.... cô gái hét lên, mình đã chịu đựng quá sức giới hạn của bản thân rồi.....
Bỗng có tiếng gõ cửa, xin lỗi, cô có hàng gửi đến đây.
Mang nó vào đi.
Nặng lắm đấy. Xin cô hãy ký nhận!
Cô gái mở cửa ra vừa hoảng hốt, vừa kinh ngạc, vì đó là một cái ghế bành, cô lắp bắp... các người nhầm rồi....tôi.... chưa bao giờ đặt mua chiếc ghế này!!
Cái... cái ghế.... này..... tôi không hề đặt mua nó!!
Ningen Isu/Truyentranh8.net
Post a Comment