Monday, October 27, 2014

Lễ ma quỷ (Halloween) đọc truyện ma - Những linh hồn trắng

Lễ ma quỷ (Halloween) đọc truyện ma - Những linh hồn trắng



Một hiện tượng nghe có vẻ kỳ bí, nhưng thật ra không phải là hiếm thấy: những bóng trắng đứng bên vệ đường để xin quá giang.

Tại Pháp, người ta ước tính có khoảng 300 trường hợp tương tự.

Kịch bản luôn giống nhau: người khách bí ẩn lên xe và im lặng như khúc gỗ. Đến một địa điểm nào đó, người ấy đột nhiên biến mất sau khi đã cảnh báo tài xế về mối nguy hiểm trên đường.

Đó chính là nơi họ đã thiệt mạng một cách tức tưởi, hoặc linh hồn của họ dật dờ tại một nơi có nhiều kỷ niệm.

Bóng trắng ở Montmorency (Quebec, Canada)

Mathilde và Louis tay trong tay đi dạo bên bờ sông Montmorency mà họ biết rõ từng ngóc ngách.

Sau những công việc nặng nhọc trong ngày, đôi khi họ đi đến đỉnh thác để nhìn bao quát hòn đảo Orleans giống như một con cá to nằm giữa dòng sông.

Hai người có biết bao dự định trong tương lai, hai con tim chìm ngập trong tình yêu. Mathilde không chịu mô tả bộ áo cưới mà cô đã may cho ngày trọng đại của đời mình. Louis sẽ chỉ được thấy nó vào ngày hôn lễ.

Vào một buổi sáng tháng 7, tại tất cả mọi xứ đạo dọc miền duyên hải, các cha xứ tập họp mọi gia đình và kêu gọi:

- Các con hãy đi đi, hãy mang theo gia súc và thức ăn! Hãy trốn sâu vào rừng, người Anh đã đến!

Trên bờ sông Saint-Laurent chỉ còn lại cánh đàn ông già trẻ tham gia lực lượng dân quân để bảo vệ tài sản đến hơi thở cuối cùng.

Nhưng quân Anh đến từ phía Tây sẽ không vượt qua sông, Mathilde Robin muốn sống trong trại cùng với dân quân; cô có thể chấp nhận tất cả để được ở bên cạnh Louis. Nhưng cô biết rằng chiến đấu là công việc của đàn ông.

Ẩn sâu trong rừng cùng với gia đình, cô cảm thấy buồn nản. Mỗi khi có người đến từ trại quân, bao giờ cô cũng hỏi chỉ một câu:

- Anh có thấy Louis Tessier không? Trung đội của anh ấy có chiến đấu không?

Rồi một hôm, có một dân quân đi đến cùng với vài thổ dân và một người bị thương mà ông ta giao lại cho đám phụ nữ.

- Bọn lính Anh đã tấn công vào các đồn, chúng định trèo lên vách đá và vượt qua sông nhưng quân của chúng ta đã ngăn bước tiến của chúng.

Trận chiến Montmorency kết thúc bằng chiến thắng vẻ vang của quân Pháp. Ở trong rừng, mọi người mong ngóng tin tức. Vài anh dân quân mệt lã, trở về trấn an gia đình. Mathilde chờ đợi mãi nhưng Louis không trở về.

Thế là, không chịu đựng được nữa, giữa cơn mưa, cô rời bỏ mọi người hối hả đi đến bờ sông. Đến con đê thứ nhất, chẳng thấy Louis. Mathilde tiếp tục chạy từ con đê này đến con đê khác, nhưng chỉ thấy thất vọng.

"Có lẽ anh ấy đã trở về trại" - cô nghĩ thầm. Cô quay trở lại con đường mòn dẫn vào rừng. Nhưng cô lo sợ khi nhìn thấy chung quanh các nông trại và nhà cửa đang bốc cháy. Cô hiểu rằng quân Anh đã đến. Cô hối hả chạy về trại.

May thay, ngôi nhà vẫn còn nguyên vẹn. Cô mở cửa và kêu to: "Louis! Louis!", nhưng chỉ có sự im lặng bao trùm. Mathilde mò mẫm trong bóng tối để mở tủ và chạm phải chiếc áo cưới trắng. Cô cầm lấy và ôm chặt vào lòng. Cô chạy ra ngoài, tiếp tục cuộc tìm kiếm, vừa chạy, vừa gọi tên người yêu.

Khi chạy đến chân ngọn thác, cô nhận thấy có nhiều người gọi cô.

Lòng tràn ngập hy vọng, cô chạy đến phía đó. Thấy cô đến, các dân quân im lặng tránh ra. Và kia, Louis của cô đang nằm bên bờ sông vớ bộ quần áo quen thuộc.

Mathilde dịu dàng gọi tên anh, mong anh sẽ ngồi lên và chạy đến bên cô. Nhưng anh vẫn nằm đó, chẳng có dấu hiệu gì của sự sống!

Thế là cô hiểu rằng, mình đã đến quá trễ. Cô lao đến ôm chầm lấy chàng, gào lên đau đớn. Sau một lúc, cô lau nước mắt và chạy đi. Theo tiếng nước ầm ào Mathilde chạy lên đỉnh tháp, đứng cheo leo bên bờ đá. Tại đấy đã bao lần cô và Louis cùng đứng bên nhau nhìn giòng sông hùng vĩ đổ ào ào xuống khoảng không.

Mathilde mặc chiếc áo cưói vào rồi không chút ngần ngại giang rộng hai tay và bay xuống..... Người ta không bao giờ gặp lại cô nữa.

Cho đến bây giờ, vào những đêm thu, người dân trên đảo Orleans kể rằng, họ vẫn nhìn thấy một cô gái mặc áo trắng lang thang dưới chân thác Montmorency. Đó là bóng ma của Mathilde Robin đi tìm người yêu trong dòng nước sủi bọt vào những đêm trăng sáng.

Đôi khi, cơn gíó còn mang tiếng khóc ai oán của cô đến tận Sait-Pierre hay Sainte-Pétronille.

Câu chuyện này vẫn còn lưu truyền trên bờ biển Beau-Pré. Trận chiến mà người ta nói đến trong câu chuyện là trận Montmorency, diễn ra vài tháng trước trận đánh "Cánh đồng Abraham" (1759), ở đấy quân Anh đã chiến thắng và xâm chiến Nouvell-France (tên gọi của Canada khi ấy) sau biết bao nổ lực.

Người phụ nữ choàng khăn trắng ở Palavas (Pháp)

Ngày 20.5.1981, 4 thanh niên ở Montpellier sau khi đã nhậu một chầu bèn rủ nhau chạy xe một vòng trên bến cảng Palavas. Bất chợt, họ nhìn thấy một phụ nữ khoảng 50 tuổi đứng bên vệ đường xin đi nhờ xe.

Bà ta mặc một áo mưa và choàng khăn quàng cổ màu trắng. Họ ghé xe vào, đề nghị đưa bà đến Montpellier. Bà ta không trả lời mà chỉ gật đầu rồi lên ngồi ở ghế sau, giữa hai cô gái.

Xe lại tiếp tục chạy, người khách bí ẩn vẫn không nói một lời nào.

Xe chạy được một quãng, bà ta đột nhiên kêu lên: "Coi chừng khúc quanh! Coi chừng khúc quanh!". Anh chàng lái xe giật mình thả chân ga ra và quẹo mà không có vấn đề gì. Lúc ấy, đến lượt các cô gái thét lên:

"Người khách bí ẩn đã biến mất!"

Chiếc xe đang chạy với vận tốc 90 km/giờ, và các cửa đều đóng kín. Thoạt đầu, khá ngỡ ngàng, nhưng sau đó họ quyết định đến trình báo mọi việc với cảnh sát. Nhưng khi đến hiện trường, cảnh sát không tìm thấy điều gì khác lạ cả.

Lúc đầu, người ta cho rằng đó là trò đùa của các thanh niên, nhưng sau nhiều lần thẩm vấn, mọi người đều tin vào sự chân thật của các thanh niên nọ:

Lời khai của họ không bao giờ mâu thuẫn nhau; họ không quan tâm đến những vấn đề tâm linh hay cận tâm lý.

Cuối cùng, chính họ cũng tránh kể lại câu chuyện đó. Cho đến nay, không thể nào kết luận một cách chắc chắn về sự việc đó. Bí ẩn về người phụ nữ choàng khăn trắng vẫn chưa có câu trả lời.

Người phụ nữ mặc váy trắng ở Briancon (Pháp)

Chuyện xảy ra vào mùa đông trên đường đèo Lautaret với nhiều người trong đêm vắng và đang trong tâm trạng rối bời.

Trong khi họ chăm chú lài xe, một sự xuất hiện kỳ bí sau một khúc quanh khiến họ giật mình: một người đàn bà mặc váy và choàng khăn trắng như tuyết, đứng ngoắc xe, rất nhiều người đã ghé xe vào cho bà quá giang. Gương mặt bà bị chiếc khăn choàng che khuất và mọi cố gắng bắt chuyện với bà đều vô vọng, vì bà khư khư giữ im lặng.

Thế là người tài xế lại chăm chú vào việc lái xe, quên đi trong thoáng chốc người khách kỳ lạ.

Chuyến đi không gặp trở ngại gi. Khi đến nơi, người ta mới nhận ra người khách quá giang đã biến mất. Tại các quán rượu trong vùng, người ta đồn rằng. người phụ nữ mặc áo trắng ở Lautaret luôn phù hộ cho các tài xế.

Còn ai không biết bà sẽ có thể gặp nguy hiểm trên đường đi.

Hồn ma ở Tonneville

Người ta không biết bà sống vào thời nào, nhưng hầu như chắc chắn là bà thuộc dòng họ Percy.

Bà sống trong một trang trại nằm bên đường Cherbourg-Beaumont mà hiện nay không còn vết tích gì đáng chú ý.

Chuyện kể rằng, bà rất thông minh và xinh đẹp nhưng lại ác độc và tàn nhẫn. Lúc nhỏ, bà có tính bốc đồng nhưng càng lớn lên, khuynh hướng chế ngự càng mạnh.

Bà ngốn ngấu những quyển sách về ma thuật và chiêm tinh. Bà tiến bộ rất nhanh và chẳng bao lâu sau có thể liên lạc với ma quỷ.

Phải nói rằng, trong vùng Cotentin, ảnh hưởng của thời kỳ xâm lăng của người Anglo-Saxon và người Viking đã khuyến khích sự phát triển của đa thần giáo, để đối phó với sự bành trướng của Thiên Chúa giáo. Trong một thời gian dài, người ta thường nhờ đến phép thuật tà giáo, phù thủy và đủ mọi loại thần thánh.

Sự qua đời đột ngột của cha mẹ càng khiến bà trở nên độc ác hơn. Một hôm, có một bà lão dừng chân bên bờ hồ phía dưới trang trại, bà ta đã lao đến xô bà lão xuống hồ trong cơn giận dữ.

Bà ta là nỗi kinh hoàng trong vùng, chẳng có tai họa hay bất hạnh nào xảy ra mà người ta không đổ cho bà. Năm tháng trôi qua, rồi một hôm, có một phiên tòa đối kháng bà với dân làng bên về một sự tranh chấp đất đai.

Cuối cùng, bà thua kiện. Lúc ấy bà đã tuyên bố những lời ghê rợn:

"Sau khi chết, nếu tôi có 1 chân trên thiên đàng, và một chân dưới địa ngục, nếu cần đặt cả hai chân xuống địa ngục, để lấy được khu đất đó, tôi sẽ chẳng ngần ngại".

Khi bà mắc bệnh, cha xứ đến chuẩn bị tang lễ cho bà. Bà bảo rằng, đã sẵn sàng và không cần đến ông. Cha xứ khuyên bà nên rút lại lời tuyên bố trước đó, nhưng bà lập lại mong muốn sẵn sàng thuộc về quỷ dữ để chiếm ngự khu đất tranh chấp.

Cuối cùng, bà qua đời mà không được làm phép xức dầu thánh. Hôm đưa tang, người ta không thể nào khiêng quan tài ra khỏi nhà vì có một lực bí ẩn giữ nó lại.

Thế là, người ta bàn nhau nên đào huyệt tại chỗ. Mọi người tin rằng đã kết thúc mọi chuyện với người đàn bà ghê rợn đó. Nhưng họ đã lầm.

Kể từ khi đó, ban đêm người ta thường thấy bà lang thang trên khu đất lân cận hoặc gần cái hồ của trang trại.

Luôn mặc đồ trắng, bà thích làm lạc lối những kẻ đi đường. Dù đi bộ hay đi ngựa, họ luôn bị choáng váng mất phương hướng, không còn nhận ra được đường đi, cứ loanh quanh rồi lạc hoàn toàn. Rồi cuối cùng chẳng hiểu sao họ lại thấy mình đang ở giữa cái hồ.

Lúc ấy, họ nghe thấy tiếng cười đắc thắng của bà ta. Đôi khi bà ta hóa thân thành một con ngựa trắng. Bất hạnh cho ai trèo lên cưỡi. Con ngựa sẽ lao vào các bụi rậm, băng qua những lối mòn dây leo rồi đột nhiên biến mất, để lại người khách giữa hồ...
(Mới - Theo Les Mysteres Du Monde)

Post a Comment

 
Copyright © 2013 Kinh dị (Pmanth) | Powered by Blogger