Chôn sống
By Trọng Miên
Bị chôn sống là một sự thật nguy hiểm, ghê gớm, cũng như sự mê tối của loài người. Nếu để trí suy xét thì không ai có thể chối cãi được rằng trường hợp rùng rợn này vẫn xảy ra. Có người may mắn tỉnh lại, trước lúc bị chôn để tránh khỏi sự lầm lạc tàn khốc, nhưng đã có biết bao nhiêu trường hợp bị chôn sống, mà vĩnh viễn không bao giờ có ai biết đến.
Cái giới hạn chia hai giữa sự sống và cái chết rất mù mờ, tăm tối. Ai có thể biết rõ được rằng lúc nào là hết sống và khi nào thì bắt đầu chết? Vì trước và sau khi chết, không có sự phân biệt hiện ra trên người. Mạch máu hay hơi thở ngừng không thể là bằng chứng được. Không có một thời hạn bao lâu để chắc chắn là thật sự chết và trái tim đã ngừng, có thể do vài ảnh hưởng trong cơ thể, rồi trái tim tiếp tục đập trở lại. Sự việc như thế, khoa học ngày nay đã từng nói đến. Người chết thật rất chậm, không như ta tưởng. Trong lúc bề ngoài đã chết, kẻ bất hạnh vẫn có thể đang sống. Người chết nào cũng phải trải qua hai thời kỳ, liên lạc với cái chết và chết thật. Tuy nhiên, y học còn chứng nghiệm rằng có khi gặp một thời kỳ khác:
Chết ở bề ngoài:Thời kỳ này là lúc những cơ quan nhận thấy rõ ở thân thể đều ngừng lại, như một bộ máy ngưng chạy, rồi một khoảng thời giờ trôi qua, vì một nguyên nhân vô hình, người chết có thể trở lại với sự sống. Những cơ quan trong người đều chia ra các bộ phận riêng, tất cả dù là nương tựa vào nhau, đều có sự độc lập liên lạc. Mỗi bộ phận có thể sống biệt lập với cơ quan có dính líu đến.
Cái chết không phải là một sự thay đổi hoàn toàn và chạm đến bộ máy sống của cơ thể. Bởi vậy khi người ta chết, những bộ phận trong người chưa ngưng trệ hẵn, nên rất khó phân biệt được rằng cái chết của người này chỉ là bề ngoài và cái chết của một người khác là chết thật. Khoa học cũng phải công nhận rằng những trường hợp này, thật khó mà biết rõ ràng được - phần lớn, mọi người đều phó mặc cho số phận rủi may - và các vụ chôn sống vẫn xảy ra.
Những tiếng kêu gào thảm thiết của người chưa chết hẳn, mà đã bị chôn không được ai nghe đến và những phần mộ khi lấy cốt đã từng chứng kiến cảnh tượng của sự bức phá một cách vô vọng để xé nát những khúc vải khâm liệm, cho thấy một cơ thể đã sống lại trong cái hòm mà họ được chôn, sự thật kinh khủng này, thật chẳng ai dám nghĩ tới, nhưng những vụ chôn sống như vậy vẫn thỉnh thoảng vẫn xảy ra, không ai có thể biết được, chúng ta cũng mặc cho số phận mình, nếu bất hạnh một ngày kia tỉnh dậy trong hòm.
Và đây là một câu chuyện về việc bị chôn sống. Thế, tên của chàng trai đang ở trong thời kỳ phát triển tình cảm, thì gặp và yêu một người con gái tên Bích Trăng. B.Tr là một tiếng sét đã làm sôi nổi tận đáy lòng Thế những tình cảm sâu sắc và bền chặt nhất về yêu thương. B.Trăng có một thứ nhan sắc châu ngọc.
Với Thế, B. Trăng là một người yêu có cả tình một người chị, một người mẹ hiền từ. Họ yêu nhau với tất cả say đắm, nồng nàn của tuổi 20. Mặc dầu giữa B. Trăng và Thế có những sự cản trở của hai bên gia đình cổ kính, vẫn không ưa thích nhau. Bố của Thế làm quan trên chức của bố B trăng. Tính tình cương trực của bố Thế đã gây nên một sự xích mích giữa hai người và từ đó cả hai gia đình không qua lại với nhau nữa.
Từ buổi đầu B Trăng và Thế đã đoán biết cuộc hôn nhân của họ sau này sẽ khó lòng thực hiện được. Nhưng họ không thể không yêu nhau....Thế chăm chú theo đuổi việc học, để chắc chắn mai này trở nên một bác sĩ và khi ấy, họ sẽ tự do lấy nhau, nếu hai gia đình không bỏ hiềm khích cũ.
Nhưng một hôm đang lúc Thế còn theo đuổi việc học ở Hà Nội, tự nhiên chàng thấy nóng lòng và cảm thấy băn khoăn, thấp thỏm...Rồi thì Thế nhận được dây thép của một người bạn ở Huế báo tin B Trăng chết. Cái chết đột ngột, của B Trăng đã làm Thế điên đảo. Thế không muốn tin và tưởng rằng mình đang nằm mơ.
Thế xin phép nghỉ học để trở về Huế ngay chiều hôm ấy. Không muốn cho gia đình biết, bước xuống xe lửa, Thế đến ngay nhà người bạn. Về cái chết thình lình của B Trăng, Thế được biết thêm rằng nàng bị cảm, ốm luôn một tuần rồi chết. Và người ta đã chôn nàng sáng này.
B Trăng đã chết thật, không còn nghi ngờ gì nữa, tất cả đã hết, tự trong tim của Thế hét lên một tiếng thét ghê gớm như tan vỡ cả linh hồn: B Trăng ơi! Tất cả người Thế vang lên một điệu u trầm, ão não, B Trăng ơi! Hình như trong hồn, trong máu, trong phổi, trong tim Thế lúc bấy giờ đều chứa đựng toàn những mạch tình triều mến, yêu thương, da diết, quấn quýt lấy cái tên B Trăng.
Tối hôm đó, Thế ngây dại ra đi trong ánh trăng mờ lạnh. Những tư tưởng điên cuồng nung nấu, sôi sục cả người chàng, lý trí bị ám hoặc, một ý nghĩ ghê gớm nảy nở và cắm rể trong hồn Thế và như một cơn cảm hứng mãnh liệt, ý nghĩ ấy cứ lấn áp chiếm cứ linh hồn. Chàng cuồng loạn theo uy lực của tình yêu bị kích thích đến cực điểm.
Qua ánh sáng của đêm trăng mờ ảo, chàng mê man theo từng xúc động điên cuồng, lần tìm đến ngôi mộ mới của B Trăng. Một ý nghĩ dị thường bừng cháy như một ngọn lửa, Thế rồ dại muốn nhìn thấy mặt của người yêu.
Đứng trên ngọn đồi có ngôi mộ của nàng, dưới ánh trăng mơ hồ mà trước kia chàng đã cùng nàng say sưa ngắm, ngang qua chốn này, hôn nhau lần đầu tiên, Thế đau đớn tột cùng, khi nhìn thấy gò đất mới đã che lấp thân xác người yêu bên cạnh những ngôi mã trắng khác.
Cơn bão táp trong đầu chàng lại nổi lên ào ạt, như một người điên, Thế vác cuốc dã đem theo mờ loạn... đào nấm mồ chôn người yêu. Đất mới đắp còn mềm, dễ bới, Thế say sưa với ý tưởng nhìn lại mặt nàng nên không còn biết gì là mệt nhọc.
Nhớ lại, khi ra đi trời đã khuya, đến lúc đào gần đụng hòm thì nghe gà gáy, chàng hoảng hốt vội vã đào gấp, vì sợ trời sáng. Gió khuya trên con đồi nghĩa địa thổi lên từng cơn lẫn với tiếng chó sủa trăng ở làng xa cùng với những tiếng mõ canh lốc cốc. Trăng hạ tuần gần sáng càng tỏ rõ, mây đen từng đám lờ lững bay qua.
Thế mãi mê đào mộ, đất bắn khắp người, quần áo lấm đầy mồ hôi vì nóng, vì cảm động. Đất khỏa ra hai bên người chàng như mở ra một con đường cho chàng đi đến với B Trăng.
Một tiếng chạm vào gỗ làm Thế rung động đến ngây người. Chẳng bao lâu là chàng đã cạy mở được nắp hòm. Thế kéo tung đồ liệm ra, màu vải tang đang còn mới, ủ bốc lấy hơi người. Một cảnh tượng đời đời ghi chặt trong trí của Thế, mỗi khi chàng hồi tưởng lại, nằm thẳng giữa đống đồ khâm liệm màu trắng, dưới trăng lạnh, khuôn mặt nhợt nhạt của người yêu có một vẻ đẹp thần tiên lạ lùng. Những ý nghĩ điên cuồng, sôi nổi dịu dần trong trí của Thế, khi nhìn thấy mặt B Tr.
Chàng đưa hai tay run rẩy cầm chặt lấy bàn tay của nàng, hai bàn tay cứng lạnh xưa kia đã ve vuốt đầu tóc bơ phờ của chàng. Những giọt nước mắt của Thế từ từ rơi trên má, trên mắt, trên môi người yêu.
Thế mê man lặng ngắm B Trăng rất lâu, lòng kêu lên những tiếng kêu than thảm thiết. Tưởng chừng chàng chỉ muốn ôm xác nàng về cùng, vì không chịu thấu được sự chia ly, hiu quạnh mãi mãi. Thế nghẹn ngào gọi tên nàng trong lúc gió buổi hừng sáng thổi lành lạnh trên đồi.
Mặt trăng mờ nhạt tỏa xuống bóng chàng đang gục đầu trên ngực nàng bên trong chiếc hòm bị phá vỡ.
Trời sắp sáng, Thế còn phải đậy nắp hòm lại, lấp đất lên. Lần cuối cùng chàng hôn lên đôi mắt nhắm kín của nàng - than ôi, đôi mắt không bao giờ còn nhìn thấy chàng nữa - Thế lấy con dao nhỏ đem theo cắt lấy mớ tóc óng mịn của nàng. Chàng vẫn tiếc nuối không nỡ rời đi, ôm chặt hai tay nàng vào ngực. Giờ phút ấy, Thế chỉ muốn trời đất sập xuống, thành hư không để chàng được cùng người yêu về với cát bụi.
Thế còn đang ngây ngất trước cảnh tan lòng, nát dạ, thì lạ lùng thay, tay B Trăng như động đậy trong tay chàng. Và trước sự kinh ngạc của Thế, đôi mắt đang nhắm cứng của nàng, bỗng từ từ mở ra nhìn chàng. Rồi tự nhiên đôi môi của nàng hé mở, để lộ đôi hàm răng trắng như ngọc. Không phải vì Thế quá cảm xúc mà bị mê hoặc đâu! B Trăng bắt đầu uốn mình như người tỉnh dậy sau giấc ngủ đầy mệt nhọc. và đôi mắt nàng ngây dại ngạc nhiên khi nhìn thấy mình đang nằm trong hòm, giữa bãi tha ma, và bên nàng lại có Thế.
Cái ý nghĩ nàng đã bị chôn sống thoáng qua trí Thế đánh tan tất cả bở ngỡ, hãi hùng.
Và như một định mệnh Thế đã đến kịp để cứu nàng ra khỏi trường hợp thảm khốc, ghê gớm ấy. chàng tin rằng đã có một sức mạnh thiêng liêng, thần bí nào đã nhập vào hồn của mình.
Khi đã gỡ nàng ra khỏi đống đồ liệm, Thế cởi áo ra, đặt nàng nằm nghỉ cho tỉnh hẳn. Trong lúc ấy chàng nhét đồ liệm vào hòm, đậy nắp lại, rồi đắp đất lên, không để lại dấu vết gì để ai có thể nghi ngờ rằng xác chết bị mất trộm hay người chết trong hòm đã sống lại.
Trời vừa sáng, thì Thế cũng đã dìu B Trăng về đến nhà người bạn. Nàng kêu khát và đói lắm vì đã ba ngày đêm ngất lịm. Uống sữa vào, nàng thấy tỉnh hẳn. B Trăng kể lại
Em đang ốm, bỗng mê man, nói sảng luôn mấy ngày, rồi đến lúc nguy kịch...Có buổi sáng, lý trí trở lại với em một cách bất thình lình, nhưng thầy thuốc nói rằng, mạch em đã yếu lắm. Em cũng tự biết đến hồi nguy ngập và hấp hối. Thời kỳ cuối cùng, em bắt đầu cảm thấy không đau đớn nữa, và nhẹ nhàng đi vào một thế giới mơ hồ. Từng lúc em có cảm giác rằng linh hồn em bắt đầu thoát ly. Trong một cuốn sách về y học của anh cho em mượn đọc, em nhớ có đoạn đã nói rằng, lúc gần chết, khi cơn bệnh được yên tĩnh đôi chút, thì trí óc tách ra làm việc như thường. Em đã nhận thấy đúng như thế, sau vài lần mê sãng, hoảng hốt như cuồng tâm.
Sau mấy hôm lịm đi, thình lình em bỗng tỉnh trí với tất cả sự sáng suốt. Trong giấc ngủ chết, tuy thân thể cứng đờ, không thể cử động được nhưng em vẫn nghe thấy lờ mờ những sự việc ở chung quanh.
Lúc ngất đi, em còn nghe tiếng đồng hồ điểm mười giờ, rồi như chớp, một sự đau đớn ghê gớm, chưa bao giờ cảm thấy, ồ ạt chiếm lấy cơ thể em. Cảm giác ấy rõ rệt và mau chóng như một vết dao đâm suốt qua xương thịt nhưng còn khiếp đảm hơn nhiều.
Trong đêm đen tối, đột nhiên em nghe đồng hồ điểm 5 giờ. Trước hết linh hồn em chịu tất cả sự khó khăn để thoát khỏi cõi vô ý thức. Rồi ý nghĩ của em lần lượt theo nhau trở lại và như muốn giật lùi. Em cố gắng cử động nhưng cơ thể không nghe theo sự sai khiến của trí não.
Em còn đang ngờ nghệch trước cơn mê lịm của thể xác im lìm, thì linh hồn bỗng sôi nổi lên, suy nghĩ một cách nhanh chóng lạ thường. Trong một chớp nhoáng của tâm trí sáng suốt, em thấy rõ sự kinh đãm của người chết. Trên hai sợi dây đưa quan tài xuống địa huyệt, những ngưòi thân yêu vứt xuống nắm đất vĩnh biệt, và trên hòm có tiếng nện đất, rồi đắp mộ xong, mọi người quay lưng ra về. Em tưởng tượng ra dưới tận chỗ cuối cùng hết sức chắc chắn và kín đáo, sự lạnh lẽo ghê gớm của bóng tối bất tận. Em nghĩ đến anh, anh yêu dấu của em ở xa xôi không hay biết gì.
Em tưởng tượng rằng, trường hợp của em không khác thường và có lẽ lúc chết, em vẫn luôn luôn có ý thức, có linh hồn còn sáng suốt trong trong cái thân xác cứng đờ, người chết có lẽ phải biết qua các lúc tẩm liệm. Trong cảnh ngộ hãi hùng ấy, nghĩ đến đêm lạnh đời đời dưới đáy huyệt âm u, linh hồn sẽ tiêu tan theo xác thịt hay là sẽ về đâu? Em đau đớn nghĩ đến anh bơ vơ, cô độc, đời anh không có em thì buồn khổ, quạnh hiu biết chừng nào. Thế rồi em ngất đi....
Vì cái chết bề ngoài của nàng rõ ràng như thế, nên không ai có thể vịn vào cớ gì để nghi ngờ rằng B Trăng chưa chết hẳn. Và sự chôn lầm người còn sống vì vậy mà ra. Chính lúc Thế đào mồ B Trăng lên cũng thấy nàng nằm im lìm trong dáng điệu của một người chết. Sự may mắn kỳ diệu là nàng đã tỉnh dậy sau giấc ngủ chết, cái chết bề ngoài, đúng vào lúc Thế đã phá nắp hòm đựng nàng.
Sự sung sướng vô cùng của họ khi gặp lại nhau trong một trường hợp dị thường như thế, thật không có bút mực nào tả xiết.
Thế phải giấu diếm việc Bích Trăng được cứu thoát khỏi nấm mồ sau khi bị chôn sống, đợi nàng thật lành mạnh, họ bỏ Huế vào Sài Gòn, sống xa lạ hẳn, để không ai tìm biết được cuộc tình duyên lạ lùng của họ. Thế viết một bức thư về nhà, nói mình thích phiêu lưu nên đã xin làm việc dưới một chiếc tầu ngoại quốc. Đối với gia đình chàng thấy có lỗi, nhưng Thế biết rõ tính tình cương quyết cực đoan của bố chàng sẽ không bao giờ cho phép Thế lấy người con gái của gia đình mà bố chàng đã khinh bĩ.
Họ sống với nhau được 13 tháng thương yêu mặn nồng tha thiết, thì B Trăng chết, và lần này chết hẳn thật. Trái tim của nàng trước kia đã yếu, vì việc bị chôn sống càng yếu thêm, rồi thì mỗi ngày càng thêm nặng, và nàng đã nhắm mắt trong tay của Thế. (Trọng Miên)
Bị chôn sống là một sự thật nguy hiểm, ghê gớm, cũng như sự mê tối của loài người. Nếu để trí suy xét thì không ai có thể chối cãi được rằng trường hợp rùng rợn này vẫn xảy ra. Có người may mắn tỉnh lại, trước lúc bị chôn để tránh khỏi sự lầm lạc tàn khốc, nhưng đã có biết bao nhiêu trường hợp bị chôn sống, mà vĩnh viễn không bao giờ có ai biết đến.
Cái giới hạn chia hai giữa sự sống và cái chết rất mù mờ, tăm tối. Ai có thể biết rõ được rằng lúc nào là hết sống và khi nào thì bắt đầu chết? Vì trước và sau khi chết, không có sự phân biệt hiện ra trên người. Mạch máu hay hơi thở ngừng không thể là bằng chứng được. Không có một thời hạn bao lâu để chắc chắn là thật sự chết và trái tim đã ngừng, có thể do vài ảnh hưởng trong cơ thể, rồi trái tim tiếp tục đập trở lại. Sự việc như thế, khoa học ngày nay đã từng nói đến. Người chết thật rất chậm, không như ta tưởng. Trong lúc bề ngoài đã chết, kẻ bất hạnh vẫn có thể đang sống. Người chết nào cũng phải trải qua hai thời kỳ, liên lạc với cái chết và chết thật. Tuy nhiên, y học còn chứng nghiệm rằng có khi gặp một thời kỳ khác:
Chết ở bề ngoài:Thời kỳ này là lúc những cơ quan nhận thấy rõ ở thân thể đều ngừng lại, như một bộ máy ngưng chạy, rồi một khoảng thời giờ trôi qua, vì một nguyên nhân vô hình, người chết có thể trở lại với sự sống. Những cơ quan trong người đều chia ra các bộ phận riêng, tất cả dù là nương tựa vào nhau, đều có sự độc lập liên lạc. Mỗi bộ phận có thể sống biệt lập với cơ quan có dính líu đến.
Cái chết không phải là một sự thay đổi hoàn toàn và chạm đến bộ máy sống của cơ thể. Bởi vậy khi người ta chết, những bộ phận trong người chưa ngưng trệ hẵn, nên rất khó phân biệt được rằng cái chết của người này chỉ là bề ngoài và cái chết của một người khác là chết thật. Khoa học cũng phải công nhận rằng những trường hợp này, thật khó mà biết rõ ràng được - phần lớn, mọi người đều phó mặc cho số phận rủi may - và các vụ chôn sống vẫn xảy ra.
Những tiếng kêu gào thảm thiết của người chưa chết hẳn, mà đã bị chôn không được ai nghe đến và những phần mộ khi lấy cốt đã từng chứng kiến cảnh tượng của sự bức phá một cách vô vọng để xé nát những khúc vải khâm liệm, cho thấy một cơ thể đã sống lại trong cái hòm mà họ được chôn, sự thật kinh khủng này, thật chẳng ai dám nghĩ tới, nhưng những vụ chôn sống như vậy vẫn thỉnh thoảng vẫn xảy ra, không ai có thể biết được, chúng ta cũng mặc cho số phận mình, nếu bất hạnh một ngày kia tỉnh dậy trong hòm.
Và đây là một câu chuyện về việc bị chôn sống. Thế, tên của chàng trai đang ở trong thời kỳ phát triển tình cảm, thì gặp và yêu một người con gái tên Bích Trăng. B.Tr là một tiếng sét đã làm sôi nổi tận đáy lòng Thế những tình cảm sâu sắc và bền chặt nhất về yêu thương. B.Trăng có một thứ nhan sắc châu ngọc.
Với Thế, B. Trăng là một người yêu có cả tình một người chị, một người mẹ hiền từ. Họ yêu nhau với tất cả say đắm, nồng nàn của tuổi 20. Mặc dầu giữa B. Trăng và Thế có những sự cản trở của hai bên gia đình cổ kính, vẫn không ưa thích nhau. Bố của Thế làm quan trên chức của bố B trăng. Tính tình cương trực của bố Thế đã gây nên một sự xích mích giữa hai người và từ đó cả hai gia đình không qua lại với nhau nữa.
Từ buổi đầu B Trăng và Thế đã đoán biết cuộc hôn nhân của họ sau này sẽ khó lòng thực hiện được. Nhưng họ không thể không yêu nhau....Thế chăm chú theo đuổi việc học, để chắc chắn mai này trở nên một bác sĩ và khi ấy, họ sẽ tự do lấy nhau, nếu hai gia đình không bỏ hiềm khích cũ.
Nhưng một hôm đang lúc Thế còn theo đuổi việc học ở Hà Nội, tự nhiên chàng thấy nóng lòng và cảm thấy băn khoăn, thấp thỏm...Rồi thì Thế nhận được dây thép của một người bạn ở Huế báo tin B Trăng chết. Cái chết đột ngột, của B Trăng đã làm Thế điên đảo. Thế không muốn tin và tưởng rằng mình đang nằm mơ.
Thế xin phép nghỉ học để trở về Huế ngay chiều hôm ấy. Không muốn cho gia đình biết, bước xuống xe lửa, Thế đến ngay nhà người bạn. Về cái chết thình lình của B Trăng, Thế được biết thêm rằng nàng bị cảm, ốm luôn một tuần rồi chết. Và người ta đã chôn nàng sáng này.
B Trăng đã chết thật, không còn nghi ngờ gì nữa, tất cả đã hết, tự trong tim của Thế hét lên một tiếng thét ghê gớm như tan vỡ cả linh hồn: B Trăng ơi! Tất cả người Thế vang lên một điệu u trầm, ão não, B Trăng ơi! Hình như trong hồn, trong máu, trong phổi, trong tim Thế lúc bấy giờ đều chứa đựng toàn những mạch tình triều mến, yêu thương, da diết, quấn quýt lấy cái tên B Trăng.
Tối hôm đó, Thế ngây dại ra đi trong ánh trăng mờ lạnh. Những tư tưởng điên cuồng nung nấu, sôi sục cả người chàng, lý trí bị ám hoặc, một ý nghĩ ghê gớm nảy nở và cắm rể trong hồn Thế và như một cơn cảm hứng mãnh liệt, ý nghĩ ấy cứ lấn áp chiếm cứ linh hồn. Chàng cuồng loạn theo uy lực của tình yêu bị kích thích đến cực điểm.
Qua ánh sáng của đêm trăng mờ ảo, chàng mê man theo từng xúc động điên cuồng, lần tìm đến ngôi mộ mới của B Trăng. Một ý nghĩ dị thường bừng cháy như một ngọn lửa, Thế rồ dại muốn nhìn thấy mặt của người yêu.
Đứng trên ngọn đồi có ngôi mộ của nàng, dưới ánh trăng mơ hồ mà trước kia chàng đã cùng nàng say sưa ngắm, ngang qua chốn này, hôn nhau lần đầu tiên, Thế đau đớn tột cùng, khi nhìn thấy gò đất mới đã che lấp thân xác người yêu bên cạnh những ngôi mã trắng khác.
Cơn bão táp trong đầu chàng lại nổi lên ào ạt, như một người điên, Thế vác cuốc dã đem theo mờ loạn... đào nấm mồ chôn người yêu. Đất mới đắp còn mềm, dễ bới, Thế say sưa với ý tưởng nhìn lại mặt nàng nên không còn biết gì là mệt nhọc.
Nhớ lại, khi ra đi trời đã khuya, đến lúc đào gần đụng hòm thì nghe gà gáy, chàng hoảng hốt vội vã đào gấp, vì sợ trời sáng. Gió khuya trên con đồi nghĩa địa thổi lên từng cơn lẫn với tiếng chó sủa trăng ở làng xa cùng với những tiếng mõ canh lốc cốc. Trăng hạ tuần gần sáng càng tỏ rõ, mây đen từng đám lờ lững bay qua.
Thế mãi mê đào mộ, đất bắn khắp người, quần áo lấm đầy mồ hôi vì nóng, vì cảm động. Đất khỏa ra hai bên người chàng như mở ra một con đường cho chàng đi đến với B Trăng.
Một tiếng chạm vào gỗ làm Thế rung động đến ngây người. Chẳng bao lâu là chàng đã cạy mở được nắp hòm. Thế kéo tung đồ liệm ra, màu vải tang đang còn mới, ủ bốc lấy hơi người. Một cảnh tượng đời đời ghi chặt trong trí của Thế, mỗi khi chàng hồi tưởng lại, nằm thẳng giữa đống đồ khâm liệm màu trắng, dưới trăng lạnh, khuôn mặt nhợt nhạt của người yêu có một vẻ đẹp thần tiên lạ lùng. Những ý nghĩ điên cuồng, sôi nổi dịu dần trong trí của Thế, khi nhìn thấy mặt B Tr.
Chàng đưa hai tay run rẩy cầm chặt lấy bàn tay của nàng, hai bàn tay cứng lạnh xưa kia đã ve vuốt đầu tóc bơ phờ của chàng. Những giọt nước mắt của Thế từ từ rơi trên má, trên mắt, trên môi người yêu.
Thế mê man lặng ngắm B Trăng rất lâu, lòng kêu lên những tiếng kêu than thảm thiết. Tưởng chừng chàng chỉ muốn ôm xác nàng về cùng, vì không chịu thấu được sự chia ly, hiu quạnh mãi mãi. Thế nghẹn ngào gọi tên nàng trong lúc gió buổi hừng sáng thổi lành lạnh trên đồi.
Mặt trăng mờ nhạt tỏa xuống bóng chàng đang gục đầu trên ngực nàng bên trong chiếc hòm bị phá vỡ.
Trời sắp sáng, Thế còn phải đậy nắp hòm lại, lấp đất lên. Lần cuối cùng chàng hôn lên đôi mắt nhắm kín của nàng - than ôi, đôi mắt không bao giờ còn nhìn thấy chàng nữa - Thế lấy con dao nhỏ đem theo cắt lấy mớ tóc óng mịn của nàng. Chàng vẫn tiếc nuối không nỡ rời đi, ôm chặt hai tay nàng vào ngực. Giờ phút ấy, Thế chỉ muốn trời đất sập xuống, thành hư không để chàng được cùng người yêu về với cát bụi.
Thế còn đang ngây ngất trước cảnh tan lòng, nát dạ, thì lạ lùng thay, tay B Trăng như động đậy trong tay chàng. Và trước sự kinh ngạc của Thế, đôi mắt đang nhắm cứng của nàng, bỗng từ từ mở ra nhìn chàng. Rồi tự nhiên đôi môi của nàng hé mở, để lộ đôi hàm răng trắng như ngọc. Không phải vì Thế quá cảm xúc mà bị mê hoặc đâu! B Trăng bắt đầu uốn mình như người tỉnh dậy sau giấc ngủ đầy mệt nhọc. và đôi mắt nàng ngây dại ngạc nhiên khi nhìn thấy mình đang nằm trong hòm, giữa bãi tha ma, và bên nàng lại có Thế.
Cái ý nghĩ nàng đã bị chôn sống thoáng qua trí Thế đánh tan tất cả bở ngỡ, hãi hùng.
Và như một định mệnh Thế đã đến kịp để cứu nàng ra khỏi trường hợp thảm khốc, ghê gớm ấy. chàng tin rằng đã có một sức mạnh thiêng liêng, thần bí nào đã nhập vào hồn của mình.
Khi đã gỡ nàng ra khỏi đống đồ liệm, Thế cởi áo ra, đặt nàng nằm nghỉ cho tỉnh hẳn. Trong lúc ấy chàng nhét đồ liệm vào hòm, đậy nắp lại, rồi đắp đất lên, không để lại dấu vết gì để ai có thể nghi ngờ rằng xác chết bị mất trộm hay người chết trong hòm đã sống lại.
Trời vừa sáng, thì Thế cũng đã dìu B Trăng về đến nhà người bạn. Nàng kêu khát và đói lắm vì đã ba ngày đêm ngất lịm. Uống sữa vào, nàng thấy tỉnh hẳn. B Trăng kể lại
Em đang ốm, bỗng mê man, nói sảng luôn mấy ngày, rồi đến lúc nguy kịch...Có buổi sáng, lý trí trở lại với em một cách bất thình lình, nhưng thầy thuốc nói rằng, mạch em đã yếu lắm. Em cũng tự biết đến hồi nguy ngập và hấp hối. Thời kỳ cuối cùng, em bắt đầu cảm thấy không đau đớn nữa, và nhẹ nhàng đi vào một thế giới mơ hồ. Từng lúc em có cảm giác rằng linh hồn em bắt đầu thoát ly. Trong một cuốn sách về y học của anh cho em mượn đọc, em nhớ có đoạn đã nói rằng, lúc gần chết, khi cơn bệnh được yên tĩnh đôi chút, thì trí óc tách ra làm việc như thường. Em đã nhận thấy đúng như thế, sau vài lần mê sãng, hoảng hốt như cuồng tâm.
Sau mấy hôm lịm đi, thình lình em bỗng tỉnh trí với tất cả sự sáng suốt. Trong giấc ngủ chết, tuy thân thể cứng đờ, không thể cử động được nhưng em vẫn nghe thấy lờ mờ những sự việc ở chung quanh.
Lúc ngất đi, em còn nghe tiếng đồng hồ điểm mười giờ, rồi như chớp, một sự đau đớn ghê gớm, chưa bao giờ cảm thấy, ồ ạt chiếm lấy cơ thể em. Cảm giác ấy rõ rệt và mau chóng như một vết dao đâm suốt qua xương thịt nhưng còn khiếp đảm hơn nhiều.
Trong đêm đen tối, đột nhiên em nghe đồng hồ điểm 5 giờ. Trước hết linh hồn em chịu tất cả sự khó khăn để thoát khỏi cõi vô ý thức. Rồi ý nghĩ của em lần lượt theo nhau trở lại và như muốn giật lùi. Em cố gắng cử động nhưng cơ thể không nghe theo sự sai khiến của trí não.
Em còn đang ngờ nghệch trước cơn mê lịm của thể xác im lìm, thì linh hồn bỗng sôi nổi lên, suy nghĩ một cách nhanh chóng lạ thường. Trong một chớp nhoáng của tâm trí sáng suốt, em thấy rõ sự kinh đãm của người chết. Trên hai sợi dây đưa quan tài xuống địa huyệt, những ngưòi thân yêu vứt xuống nắm đất vĩnh biệt, và trên hòm có tiếng nện đất, rồi đắp mộ xong, mọi người quay lưng ra về. Em tưởng tượng ra dưới tận chỗ cuối cùng hết sức chắc chắn và kín đáo, sự lạnh lẽo ghê gớm của bóng tối bất tận. Em nghĩ đến anh, anh yêu dấu của em ở xa xôi không hay biết gì.
Em tưởng tượng rằng, trường hợp của em không khác thường và có lẽ lúc chết, em vẫn luôn luôn có ý thức, có linh hồn còn sáng suốt trong trong cái thân xác cứng đờ, người chết có lẽ phải biết qua các lúc tẩm liệm. Trong cảnh ngộ hãi hùng ấy, nghĩ đến đêm lạnh đời đời dưới đáy huyệt âm u, linh hồn sẽ tiêu tan theo xác thịt hay là sẽ về đâu? Em đau đớn nghĩ đến anh bơ vơ, cô độc, đời anh không có em thì buồn khổ, quạnh hiu biết chừng nào. Thế rồi em ngất đi....
Vì cái chết bề ngoài của nàng rõ ràng như thế, nên không ai có thể vịn vào cớ gì để nghi ngờ rằng B Trăng chưa chết hẳn. Và sự chôn lầm người còn sống vì vậy mà ra. Chính lúc Thế đào mồ B Trăng lên cũng thấy nàng nằm im lìm trong dáng điệu của một người chết. Sự may mắn kỳ diệu là nàng đã tỉnh dậy sau giấc ngủ chết, cái chết bề ngoài, đúng vào lúc Thế đã phá nắp hòm đựng nàng.
Sự sung sướng vô cùng của họ khi gặp lại nhau trong một trường hợp dị thường như thế, thật không có bút mực nào tả xiết.
Thế phải giấu diếm việc Bích Trăng được cứu thoát khỏi nấm mồ sau khi bị chôn sống, đợi nàng thật lành mạnh, họ bỏ Huế vào Sài Gòn, sống xa lạ hẳn, để không ai tìm biết được cuộc tình duyên lạ lùng của họ. Thế viết một bức thư về nhà, nói mình thích phiêu lưu nên đã xin làm việc dưới một chiếc tầu ngoại quốc. Đối với gia đình chàng thấy có lỗi, nhưng Thế biết rõ tính tình cương quyết cực đoan của bố chàng sẽ không bao giờ cho phép Thế lấy người con gái của gia đình mà bố chàng đã khinh bĩ.
Họ sống với nhau được 13 tháng thương yêu mặn nồng tha thiết, thì B Trăng chết, và lần này chết hẳn thật. Trái tim của nàng trước kia đã yếu, vì việc bị chôn sống càng yếu thêm, rồi thì mỗi ngày càng thêm nặng, và nàng đã nhắm mắt trong tay của Thế. (Trọng Miên)
Post a Comment